
Vogue Korea
Posted in fashion
How I love Vogue T.T
Posted in Uncategorized
whos.amung.us
Posted in Uncategorized
Campuchia ký (part 2)
Ở Siem Riep, bạn Jin được ở hẳn khách sạn 4 sao đó nha. Nhưng nghe thì oách thế thôi chứ không hoành tráng bằng khách sạn 3 sao trong Sài Gòn đâu, và nếu so với 4 sao Hà Nội thì hẳn là còn phải xách dép chạy dài. Được cái chắc là Campuchia thừa gỗ hay sao í nên toàn bộ không gian nội thất đều được ốp gỗ hết, đẹp lung linh, thích lắm : x Read More…Posted in Du hí
Campuchia ký (Part 1)
Sau chuyến hành xác đến Thiên Cầm hồi giữa 2008, trải qua gần hai năm đầy biến động thăng trầm, bể nhiều chỗ đã kịp hoá thành dâu, bạn Jin từ lúc có ngừi iu nay đã thành độc thân vui tính đêm ngày chỉ biết ngồi fan gơn, finally sếp cũng đã cho cả công ty đi du lịch lần nữa! Thiệt mừng muốn rơi nước mắt đó nhà~ Tuy nhiên tinh thần anh em chưa kịp lên cao thì đã như diều gặp bão khi nghe sếp thông báo điểm đến du lịch 2010 không đâu khác chính là Cam bô đê a : )) Ai cũng thấy oan ức ghê lắm, vì nếu đã mất công đi tour thì nên đến mấy nơi phồn hoa đô hội đặng còn ngắm nghía dân tình với cả shopping các thứ chứ Lào hay Cam bốt thì chỉ thích hợp để đi phượt thôi, các bạn trẻ công nhợn hem? Chưa kể lúc bạn Jin thông báo về nhà rằng con chuẩn bị đi du lịch nước ngoài đơi xong gia gia hỏi đi Châu Âu hay Châu Mĩ, cái bạn Jin bảo đi Cam bốt ai cũng phá ra cười, tự nhiên thấy xấu hổ quá hem dám nói với ai nữa hết :-< Mà đi 1 tour như vầy cũng đắt ghê lắm nha, 6 ngày 5 đêm tốn gần 500 USD đó, hem phải đùa đâu. Chừng đó tiền để đi Thái Lan hay Singapore là tốt quá rồi, vừa tha hồ xông xênh vừa được vênh váo với đời, nhỉ? : ))
Posted in Du hí
Mùa hạ nơi quê nhà

Mình nhớ hồi còn bé xíu, về quê chơi, nhà bà nội còn là nhà ba gian, cột gỗ nền đất nện, bước vào lúc nào cũng có mùi đất ẩm ẩm ngái ngái, nhưng mùa hè thì mát tuyệt vời. Xung quanh nhà lại nhiều cây cối, chim chóc cũng nhiều. Hồi đấy làm gì có quạt điện đâu, toàn dùng quạt nan thôi, thế mà chẳng nóng bức gì cả. Có những hôm nằm ngủ trưa trên chiếc phản kê cạnh cửa sổ, mở mắt ra sẽ nhìn thấy nắng lấp loáng lọc qua đám lá na, thấm rõ cảm giác tính từ “xanh mướt”, hoặc là “xanh trong” cũng được. Nắng lúc ấy rất mát, và dường như hữu hình, giống như nước róc rách chảy. Lại nghe thấy cả tiếng chim kêu chích chích nữa, thật là yên bình.

Giờ, nhà ba gian đã phá, bà nội cũng không còn, chỉ có cảm thức xôn xao ngày bé là đôi lúc còn sống dậy.
Bà ơi…
Posted in Tâm hồn treo ngược
Tháng Tám mùa thu
Posted in Tâm hồn treo ngược | Tags: sến
Trung Quốc ký sự (Extra)
Chắc không ai trong chúng ta cảm thấy xa lạ với hai nhân vật này sau một thời gian dài VTV3 và VTV1 bị nhận chìm trong cơn bão phim Trung Hàn. Vậy chắc tất cả các bạn cũng đã biết, Hoà Thân được Càn Long vô cùng sủng ái, dưới một người trên muôn người, muốn gì được nấy, ngân khố trong kho còn lớn hơn ngân khố quốc gia với tổng tài sản có thể giúp Trung Quốc phát triển thêm 10 năm nữa? Nhưng mấy ai đã biết được lý do sâu xa ẩn đằng sau mối quan hệ của hai người?
Còn nguyên nhân nào khác ngoài sự khéo léo đã giúp Hoà Thân leo lên vị trí cả thiên hạ mơ ước như thế?
Read More…
Trung Quốc ký sự (P.2)
TRUNG QUỐC KÝ SỰ
Ngày thứ hai
Sáng
7h, điện thoại báo thức réo vang. Mắt nhắm mắt mở nhấc máy, đầu bên kia tuôn ra một tràng xí la xí lô làm tớ hết cạ hồn, ô kê con dê bừa rồi cúp máy đánh rụp luôn ![]()
Bữa sáng buffet, khá ngon, thích nhất món mì xào và bánh bao
Lần trước tớ đi cũng thế, được có bữa sáng ăn uống tử tế nhất. Bạn Jin sung sướng chén một bụng đẫy để trưa khỏi phải ăn ![]()
8h30, cả đoàn lên xe tới Thanh Tú Sơn, nơi nghe đồn đã từng quay phim Tôn Ngộ Không
. Read More…
Trung Quốc ký sự (P.1)
TRUNG QUỐC KÝ SỰSáng:
1h30, tớ đang lọ mọ…tắm.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Tớ vốn cầm tinh con trâu nên cũng có tí trâu bò, chuyên đời tắm lúc nửa đêm về sáng, thiết nghĩ các bạn đừng nên lấy thế làm ngạc nhiên. Sau đó, tớ leo lên giường, mở tivi xem kênh ưa thích – Disney Channel, lúc đó đang chiếu Martin Mystery, dự định thức luôn tới giờ khởi hành, vì đằng nào cũng chỉ còn hơn 3 tiếng nữa.
Nhưng nhân định ứ bằng thiên định, tớ ngủ mịe mất.
Cũng lâu lâu rồi mới ngủ ngon như thế, ngủ sâu, không mơ mị gì. Thế rồi, từ đâu đó, tiếng nhạc quảng cáo Heiniken vang lên, lúc đầu nhỏ nhỏ, sau to dần, cuối cùng cũng xuyên thủng màn ý thức mờ mịt của tớ. Tớ mơ màng ngồi dậy, nhặt điện thoại lên, mở ra. Con bé cùng công ty tớ gào vào máy, có biết mấy giờ rồi không?! Tớ mơ màng nhìn, và hãi hùng thét lên một tiếng.
Lúc đó đã là 6h.
Xe hẹn khởi hành cũng là 6h. Read More…

Giữa chuỗi ngày dài lê thê tẻ nhạt, tôi cần một khoảnh khắc giao mùa….
Nói phét rì đấy?