
Mình nhớ hồi còn bé xíu, về quê chơi, nhà bà nội còn là nhà ba gian, cột gỗ nền đất nện, bước vào lúc nào cũng có mùi đất ẩm ẩm ngái ngái, nhưng mùa hè thì mát tuyệt vời. Xung quanh nhà lại nhiều cây cối, chim chóc cũng nhiều. Hồi đấy làm gì có quạt điện đâu, toàn dùng quạt nan thôi, thế mà chẳng nóng bức gì cả. Có những hôm nằm ngủ trưa trên chiếc phản kê cạnh cửa sổ, mở mắt ra sẽ nhìn thấy nắng lấp loáng lọc qua đám lá na, thấm rõ cảm giác tính từ “xanh mướt”, hoặc là “xanh trong” cũng được. Nắng lúc ấy rất mát, và dường như hữu hình, giống như nước róc rách chảy. Lại nghe thấy cả tiếng chim kêu chích chích nữa, thật là yên bình.

Giờ, nhà ba gian đã phá, bà nội cũng không còn, chỉ có cảm thức xôn xao ngày bé là đôi lúc còn sống dậy.
Bà ơi…

>:D<
By: Kaze kuro on August 17, 2009
at 8:40 am