Posted by: Cheapy Fangirls | August 7, 2009

Những ngày xưa yêu dấu

forget“Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng
Mùa hạ mùa thi mùa chia ly.”


Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được hai câu thơ này, bỗng nhiên bồi hồi. Nhớ trường cũ. Cấp hai và cấp ba. Nhớ người cũ. Đã xa, xa rất xa.

Tôi nghĩ mình đang có thú vui của một người già.

Ngồi ôn lại quá khứ, tìm kiếm sự bình yên.

Dù không phải quá khứ nào cũng đẹp.


Cấp hai học đến hai trường. Lớp 6, lớp 7 học trường gần nhà. Lớp 6, mến bạn lớp trưởng có cái răng khểnh, da bánh mật, cười rất dễ thương. Lớp 7, thích thích một anh lớp 8, cao ơi là cao, trượt patin cực giỏi. Đều giấu kín tình cảm của mình, âm thầm yêu mến. Lớp 8, lớp 9 chuyển lên học trường mẹ dạy, lập tức mến một bạn cùng lớp, thông minh, học giỏi, đáng yêu ghê gớm. Đó là mối tình đầu tiên, có lẽ vậy, rất trong sáng, với những rung động thật nhẹ nhàng, những lời yêu thương vụng về ngượng nghịu, những mẩu giấy nhỏ ném lên trong giờ học, cái nắm tay nhè nhẹ khi đứng cạnh nhau trong giờ thể dục…Tình cảm học trò qua nhanh, nhưng đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những cảm nhận êm ái ấy. Đã quên hết nước mắt, quên hết buồn đau, chỉ còn một màn ánh sáng lung linh bao phủ, dễ dàng mỉm cười khi nghĩ về.

Thật tiếc khi những đứa trẻ bây giờ không có được sự trong sáng ấy. Đứa em trai mới lớp 7 đã về thậm thụt kể tôi nghe chuyện em yêu con bé này con bé kia, nghe vừa buồn cười vừa thương. Tiếng yêu nói ra quá dễ dàng và thiếu trách nhiệm sẽ mất đi phần nhiều ý nghĩa, em ạ. Hay là chị quá cổ hủ chăng?

Lớp 10, ngay từ lần gặp đầu tiên, lại mến một cậu trai khác. Cảm giác bị tê liệt toàn thân khi đi ngang qua cậu ấy, chắc cả đời không có lại lần thứ hai. Một thời gian, những giờ lên lớp thực sự là ngày hội. Đi học để được gặp, được nhìn thấy, thi thoảng nói dăm ba câu vu vơ cũng đủ khiến tim đập rộn ràng đến nghẹn cả thở, cả ngày hớn hở tươi cười. Nhưng cậu bé ấy không hề hay biết gì tình cảm của tôi, hoặc giả có biết mà không thèm để ý. Khi đó, cậu ta đã có người yêu. Tôi không quan tâm. Tôi chẳng mơ đến một ánh mắt dành riêng cho tôi, một sự quan tâm đặc biệt, hay một câu nói mang ẩn ý. Chỉ nội được nhìn thấy, được hít thở chung một bầu không khí đã đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi. Một sự ngưỡng vọng tôi cho rằng gần như là tuyệt đối. Thế rồi đầu năm lớp 11, cậu ta chuyển lên Hà Nội học. Tôi âu sầu buồn bã một thời gian, tưởng đến chết đi được, thậm chí còn ngồi nghe đi nghe lại bài How do I live without you, ấy thế mà rồi cũng qua. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

Kể từ đó, có lẽ do đã phung phí quá nhiều cảm xúc, tôi không yêu mến được ai bằng thứ tình cảm mãnh liệt mà tinh sạch như thế nữa. Lớn hơn, đâm dễ dãi hơn với ngôn từ, chuyển từ “thích” sang từ “yêu“, nhưng bản thân vẫn băn khoăn, không biết thế nào mới là tình yêu thực sự. Những tình cảm mới tuy rối rắm hơn, dai dẳng hơn, quằn quại thê lương hơn, nhiều đau khổ và nước mắt hơn, nhưng lại có phần kém chân thật hơn. Tim không còn đập quá mạnh, tay không còn quá run, đầu óc không còn trống ra đến nỗi không biết nói gì khi đi bên ai đó. Cũng không tìm lại được cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở khi xưa. Và nhất là, cái gọi là ngưỡng vọng đã không còn toàn vẹn. Đã không thể yêu thương mà không đòi hỏi. Cũng vì thế, đã không thể yêu thương mà không đớn đau.

Quãng thời gian về sau này, thật buồn, chẳng còn gì khiến tôi mỉm cười khi nhớ lại nữa.

Thật mong được về đứng giữa sân trường năm ấy, dưới hai gốc cây xà cừ xanh tốt quanh năm, nhìn nắng đổ trong một trưa hè oi ả, dõi mắt theo chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ giữa dòng áo trắng tinh khôi, lòng không gợn dấu vết ưu phiền….

Hè 2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: