Posted by: Cheapy Fangirls | August 7, 2009

Trung Quốc ký sự (P.1)

TQ 2008 124TRUNG QUỐC KÝ SỰ
—Ngày thứ nhất—

Sáng:
1h30, tớ đang lọ mọ…tắm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Tớ vốn cầm tinh con trâu nên cũng có tí trâu bò, chuyên đời tắm lúc nửa đêm về sáng, thiết nghĩ các bạn đừng nên lấy thế làm ngạc nhiên. Sau đó, tớ leo lên giường, mở tivi xem kênh ưa thích – Disney Channel, lúc đó đang chiếu Martin Mystery, dự định thức luôn tới giờ khởi hành, vì đằng nào cũng chỉ còn hơn 3 tiếng nữa.

Nhưng nhân định ứ bằng thiên định, tớ ngủ mịe mất. Cũng lâu lâu rồi mới ngủ ngon như thế, ngủ sâu, không mơ mị gì. Thế rồi, từ đâu đó, tiếng nhạc quảng cáo Heiniken vang lên, lúc đầu nhỏ nhỏ, sau to dần, cuối cùng cũng xuyên thủng màn ý thức mờ mịt của tớ. Tớ mơ màng ngồi dậy, nhặt điện thoại lên, mở ra. Con bé cùng công ty tớ gào vào máy, có biết mấy giờ rồi không?! Tớ mơ màng nhìn, và hãi hùng thét lên một tiếng.

Lúc đó đã là 6h.

Xe hẹn khởi hành cũng là 6h.

Thật bi kịch!

Nói chung, sau đó là một màn đánh răng rửa mặt chải đầu thay quần áo tốc độ nhất mà tớ từng được biết. Tiếp đến là tiết mục đua xe công thức 1 tuyến đường Đê La Thành – Giáp Bát. Giời ơi, lạnh đừng họi luôn TT^TT Sau tất cả, tớ đến điểm hẹn lúc 6h20.

Và xe chạy mịe mất rồi!

Tớ lại hộc tốc đuổi theo. May mắn, tớ bắt kịp đoàn ở Lạng Sơn.

Đùa đấy


Trưa + Chiều:

9h30, sau khi ngủ lăn lóc một chập nữa, xe tới cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Thời tiết đẹp, lòng người không vì vụ trễ đò vừa rồi mà bớt đi phần thơ thới. Cả đoàn già trẻ gái trai xếp hàng rồng rắn như trẻ mẫu giáo vào làm thủ tục xuất nhập cảnh. Phải nói luôn, ngay tại đây, Việt Nam đã để Trung Quốc át vía. Trong khi cửa khẩu của Trung Quốc xây to và đẹp như một tòa lâu đài thì cửa khẩu của Việt Nam trông như cái chuồng trâu, vừa bé vừa bẩn. Trong khi nhân viên cửa khẩu TQ vừa trẻ vừa đẹp, luôn miệng “ní hảo” và “chai chen” thì nhân viên nhà mình cau có cạu cọ như quả cau khô, quát khách du lịch như đúng rồi. Có tí buồn.

10h, gặp và làm quen với chị hướng dẫn viên Trung Quốc xinh xắn dễ thương chuyên phát âm nhầm “đ” thành “t”, “b” thành “p”, “nh” thành “d”, cả đoàn lên xe, tiếp tục….ngủ.

Chị í đây, xinh không?

1h TQ, tức 12h VN – giờ TQ nhanh hơn giờ VN 1 tiếng, xe tới thị trấn Bằng Tường. Tại đây, tớ được gặp lại những món ăn TQ chan trong mỡ và xì dầu, làm quen thêm món rau diếp luộc. Thật thảm khốc. Còn cái món luộc mà nó cũng không tha, phải làm cho thật quái đản mới vừa lòng. Tớ chấm mút tí rồi ngồi ăn cơm không. Thú vị nhất trong bữa ăn TQ, theo tớ, là món Bàn Xoay. Mâm tớ toàn người trẻ, cứ vừa ăn vừa xoay tít mù, vui cực.

2h TQ (từ đây tớ bắt đầu sử dụng giờ TQ ha), cả đoàn lại lục tục kéo lên xe, Nam Ninh thẳng tiến.

5h30, xe tới Nam Ninh.

Cách đây 3 năm tớ đã từng tới Nam Ninh, lúc ấy còn xấu xấu bẩn bẩn, và bây giờ, có thể nói nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Vì tour lần này đắt tiền hơn, nên tớ được nghe giới thiệu tỉ mỉ hơn về thành phố, trong đó có kế hoạch 1-3-6. Tức là, cứ 1 năm sẽ có 1 thay đổi lớn, 3 năm sẽ thay đổi 1 khu trung tâm, và 6 năm thì thay đổi hoàn toàn. Giống kiểu “5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai” của mình ấy. Khác ở chỗ, TQ nói được là làm được. Nam Ninh đã khác rất nhiều so với 3 năm trước, sầm uất hơn, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều công trình công cộng hơn. Đường cao tốc thẳng băng, rộng thênh thang 6 làn xe chạy, cầu vượt ba bốn tầng, hai bên đường cây xanh rợp mát, nhà cửa quy hoạch gọn ghẽ, ngã tư gắn camera, trung tâm thương mại cũ lớn bằng bốn lần Metro, trung tâm thương mại mới đang xây dựng thì đừng hỏi không tớ lại buồn =__=

Nó đây.


Và đây

Xớn xác chụp hình ở khu Hội chợ Asean


Nam Ninh chỉ là một thành phố trực thuộc tỉnh, mà lại là tỉnh miền núi, giống kiểu Hòn Gai hoặc Lạng Sơn của mình ấy, nhưng nó đã khiến bạn tớ ai oán thốt lên, nhìn đây xong thấy Hà Nội mình như…bãi rác. Không phải là bạn tớ không có lòng tự hào dân tộc, mà đó là sự thật. HN có hơn thì chắc hơn ở chỗ nhiều xe xịn với cả mũ bảo hiểm xịn. Dân ở đây toàn đạp xe đạp từ cái thời xe Thống Nhất có ngáng có cả biển số, xe máy ôtô trông cũng ghẻ lở hắc lào, mũ bảo hiểm thì nhìn như mũ phát cho công nhân khai thác hầm lò dưới nhà tớ ấy. Cảnh 2 anh chị ăn mặc sành điệu tới giời đạp xe tung tăng nhìn đâu cũng thấy. Có lẽ một phần là do TQ đã tiến hành cấm đăng ký biển số xe từ năm 2000 lẻ mấy quên mất rồi, một phần do người dân họ cũng thực dụng. Với họ, xe cộ chỉ là phương tiện thôi (tớ không đề cập tới những thành phố lớn như Bắc Kinh Thượng Hải nhé, chưa đi chưa biết chưa mạn đàm).

Tớ lại phải đặt câu hỏi, nơi này cũng chẳng có tài nguyên gì nhiều, đất đai thì đến 80% là đồi núi, vậy mà họ vẫn phát triển được theo đúng kế hoạch 1-3-6 chóng mặt kia, là do đâu?

Ai trả lời giúp tớ được bây chừ?


Tối


Về khách sạn nhận phòng. Hai người một phòng, tớ với đứa bạn tớ dưới Quảng Ninh tất nhiên ở với nhau, thoải mái cực kì. Mấy người tớ rủ mãi không chịu đi có thèm không này, nhem nhem Có cả máy tính nối mạng, nhưng muốn xài phải trả 20 tệ, tiếc tiền nên thôi

Ăn tối, 8 món toàn rau. Được cái mình ăn uống rất vật chất chứ không tinh thần kiểu thế đâm người ngợm hơi ức chế vì thiếu protein thừa lipit.

Tắm rồi đi ngủ.

Hết ngày thứ nhất.

Tết Tây đầu năm 2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: