Posted by: Cheapy Fangirls | January 20, 2010

Campuchia ký (Part 1)

Sau chuyến hành xác đến Thiên Cầm hồi giữa 2008, trải qua gần hai năm đầy biến động thăng trầm, bể nhiều chỗ đã kịp hoá thành dâu, bạn Jin từ lúc có ngừi iu nay đã thành độc thân vui tính đêm ngày chỉ biết ngồi fan gơn, finally sếp cũng đã cho cả công ty đi du lịch lần nữa! Thiệt mừng muốn rơi nước mắt đó nhà~ Tuy nhiên tinh thần anh em chưa kịp lên cao thì đã như diều gặp bão khi nghe sếp thông báo điểm đến du lịch 2010 không đâu khác chính là Cam bô đê a : )) Ai cũng thấy oan ức ghê lắm, vì nếu đã mất công đi tour thì nên đến mấy nơi phồn hoa đô hội đặng còn ngắm nghía dân tình với cả shopping các thứ chứ Lào hay Cam bốt thì chỉ thích hợp để đi phượt thôi, các bạn trẻ công nhợn hem? Chưa kể lúc bạn Jin thông báo về nhà rằng con chuẩn bị đi du lịch nước ngoài đơi xong gia gia hỏi đi Châu Âu hay Châu Mĩ, cái bạn Jin bảo đi Cam bốt ai cũng phá ra cười, tự nhiên thấy xấu hổ quá hem dám nói với ai nữa hết :-< Mà đi 1 tour như vầy cũng đắt ghê lắm nha, 6 ngày 5 đêm tốn gần 500 USD đó, hem phải đùa đâu. Chừng đó tiền để đi Thái Lan hay Singapore là tốt quá rồi, vừa tha hồ xông xênh vừa được vênh váo với đời, nhỉ? : ))

Tuy nhiên cũng không phải vô cớ mà chúng mình bị tha lôi qua bên đó, căn bản do sếp đương mở thêm 1 nhà máy gạch Tuynen ở Sihanoukville, lần nầy chủ yếu là để mời các đối tác qua bên đó tham quan, chúng mình chỉ là thành phần vỗ tay nhép môi ăn theo thôi. Ăn xin hem nên đòi ăn xôi gấc, đúng không nào?

Chuyến đi nầy của bạn Jin ngay từ đầu đã gian truân vất vả ghê lắm các bạn trẻ ạ ;___; Lúc lên danh sách thì mình đã có tên rồi, hí ha hí hửng đi tậu ngay 1 con vali kéo chấm bi rất nhí nhảnh đặng còn chụp hình nha, hem ngờ vừa vác về đến công ty thì sếp bảo thôi ở nhà làm việc đi, còn báo cáo thuế, còn hải quan nọ kia. Trời ơi lúc đó tức quá chỉ muốn ói máo ra chết luôn tại chỗ cho rồi! : (( Tức đến nỗi phải chạy ngay về nhà (Mui) gọi điện mách mẹ khóc lóc thương tâm đó nha T^T Tức vì hem được đi Cam bốt thì ít, mà tức vì số phận hẩm hiu hem ra sao thì nhìu hơn (với cả tiếc cái vali xinh tươi mới mua nữa) T^T Tại sao trong khi mọi ngừi tung tăng đi chơi (nhấn mạnh là mỗi suất hẳn 500 đô) thì bạn Jin lại phải ở nhà làm việc (nhấn mạnh là hem được hưởng xu teng nào)?! Bất công quá vậy bảo mình chịu sao thấu đơi??? May quá về sau chắc động lòng trước cái bản mặt cứ ngày hôm sau lại dài hơn ngày hôm trước một chút của bạn Jin, một sếp khác to hơn đã lên tiếng giải cứu cho tớ xDD Kết quả chung cuộc là ngày 12 tháng 1 năm 2010, bạn Jin lên đường vượt biên qua Campuchia ha ha ~

Dự định ban đầu là cả đoàn sẽ bay thẳng từ Hà Nội qua Cam, nhưng về sau do đoàn đông người quá lại báo gấp nên bên tourist không mua được vé, lộ trình đổi thành bay từ HN vào SG sau đó đi xe ô tô sang Cam (cơ mà mình đoán là sếp tiếc tiền thôi, đi đường bộ rẻ hơn bay thẳng mà -__-).

Đến đây để mình hint cho mấy bạn có dự định phượt qua Cam nè: từ sân bay Tân Sơn Nhất đi xe ôm chừng 20k sẽ đến bến xe của Sapaco, số 592 đường Cộng hòa, quận Tân Bình. Ở đây có xe khách chạy thẳng qua Phnompenh, chi phí tổng cộng chừng 12 USD cả phí làm visa nữa. Nói chung rất đơn giản dễ dàng!

Chuyến này bay sớm nên được ngắm bình minh trên không đó nha. Đẹp cực kỳ luôn! Cả một biển mây mênh mông hùng vĩ sáng dần sáng dần, nhìn như kiểu biển băng í, thiệt là khiến người ta phải cảm động ;__; Có điều hem hiểu sao mà bạn Jin có duyên với cái cánh máy bay quá chừng. Đợt 30/4 năm ngoái vào SG chơi, bay ra bay vô đều ngồi ngay cánh máy bay, đợt này cũng ngồi ngay cánh máy bay cả lượt đi lượt về, thành thử cũng không ngắm nghía được gì nhiều lắm -__- Ngồi nhìn cánh may bay riết xong cứ tưởng tượng giờ mà bỗng nhiên thấy Iron Man hay Super Man bay qua thì vui phải biết : )) Mà chắc mấy cha này chưa kịp làm visa nên không thấy xuất hiện trên không phận tổ quốc ta : ))

Đây là lúc bắt đầu thấy mặt trời, bộ dạng chị ta nom rất hí hửng :”)

Biển mây ~

Chuyến này bay của VN Airlines nên được cho ăn giữa bữa nữa :”> Con nhà nghèo lần đầu được thưởng thức cảm giác ăn sáng trên máy bay thấy thi thú quá úy hí ~

Đây, đạm bạc như nầy thôi, phở xào bò – bò mềm sụm, ngon ơi là ngon =p~ Còn có Coca với nước lọc nữa : ))

Xuống khỏi máy bay, bạn Jin cũng chuyển qua ô tô nhưng không tới thẳng Phnompenh như người ta mà chạy vòng qua Siem Riep trước, đi như vầy mất nhiều thời gian hơn vì phải đi đường vòng. Từ sân bay, xe chạy thêm khoảng 3 tiếng nữa là đến cửa khẩu Mộc Bài. Thủ tục check in cũng không khó khăn phức tạp lắm vì có bên tour lo rồi, mình chỉ việc đứng lêu têu ở đó chờ gọi đến tên thì chạy vào thôi.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lúc ở sân bay Nội Bài vẫn còn nguyên áo quần rất ấm áp

Vào đến Sài Gòn là bắt đầu mạnh ai nấy cởi nha : ))

Cửa khẩu Mộc Bài

Ngày đầu tiên hầu hết ngồi trên xe chạy ròng chạy rã, qua đủ các thứ huyện lị tỉnh thành mà giờ thì bạn Jin chịu chết không thể nhớ nổi tên của chúng nữa. Đường đi hơi giống kiểu Quảng Bình Quảng Trị quê ta, ý là nghèo xơ nghèo xác đó.

Nhà cửa lơ thơ ~

Qua cửa khẩu Mộc Bài một đoạn có nguyên khu người Việt sinh sống, nhưng cái độ nghèo thì thật là khủng hoảng nha. Nhìn dãy nhà tạm bên đường mình chỉ muốn chạy xuống kêu người ta về quách Việt Nam cho xong, qua bên này làm chi mất công mang tiếng Việt kiều mà nghèo rách đít :-< Tuy nhà dân thì tổ đỉa như thế nhưng mấy công trình công cộng lại rất wành tráng, cứ cách một quãng lại có một cái chùa to tướng tượng to, xen kẽ vào đó là những cái cổng làng giống kiểu khu phố văn hóa của VN đó, mỗi tội to hơn đẹp hơn chạm trổ cầu kỳ hơn. Điều nầy chứng tỏ rằng cán bộ Campuchia ít ăn chặn của dân hơn VN, phải hem nào? : ))

Cổng làng văn hoá đây nầy : ))

Một số công trình hêm biết là gì nhưng đại để rất to đẹp

Còn đây là bàn ăn trưa tiêu điều sau trận càn quét của Đoàn thanh niên : ))

Bữa nầy ngon nhất vì được ăn mầm đá : )) Tận 3h chiều mới đến chỗ ăn, ai nấy đói mờ cả mắt, lao vào ăn uống ngồm ngoàm hem còn biết kiêng nể sĩ diện là gì hết, các đĩa các bát đều hết sạch sành sanh : )) Có món gà chạy đua nướng và cá trứng khô rất ngon : x Canh chua cũng ngon nữa măm măm =p~

9h tối bạn Jin mới đến được Siem Riep, xuống khỏi xe thấy mình như già thêm 3 chục tuổi vậy, xương khớp mỏi nhừ, rời ra lủng liểng từng khúc, đã thế còn bị đau bụng chứ T^T Bịnh dạ dày của bạn Jin có đặc điểm là cứ di chuyển nhiều một chút là sẽ trở đau ngay, rứt là khộ sợ. May làm sao thời tiết ở Siem Riep khá mát mẻ, thậm chí hơi se se lạnh nữa, gần như mùa thu ở VN vậy. Thấy ông anh HDV bảo tầm này ở Cam mát nhiều rồi, chứ khoảng tháng 2 nhiệt độ ban trưa có thể tăng đến 40 độ lận. Hú hồn, làn da bạn Jin đã hem được trắng trẻo mịn màng cho lém mà phơi ra dưới cái nắng 40 độ suốt 1 tuần thì ngày về đảm bảo khi cười mọi người sẽ chỉ nhìn thấy mỗi răng bạn Jin thôi : )) Nhận phòng khách sạn xong là hết xí quách, chỉ kịp quăng mình lên giường ngáy o o là hết ngày thứ nhất roài. Ngày thứ hai mới bắt đầu đi tham quan, nhưng mà giờ làm biếng viết quá, để đại cái hình chụp ở Ankor Thom sáng hôm sau lên làm hàng nha :”)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: